- Thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm những gì mình thích. Nhưng, tôi
muốn nói để Khanh biết là tôi có người chứng kiến rằng bé Jade ngày
hôm đó đã hốt hoảng chạy tới trước đầu xe để người ta phải lạc tay lái,
làm lớn chuyện lên chưa biết ai là người bất lợi.
- Phan đang đe dọa tôi à?
- Không, tôi chỉ nói những gì mình cần nói thôi.
Trong phòng có tiếng của Jade, con bé vừa dậy sau giấc ngủ chập chờn.
- Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ sau, chào Phan. - Khanh nói rồi mở cửa
phòng đi vào, bỏ lại Phan đứng giữa hành lang bệnh viện trắng toát.
***
Nam dựa người đoạn rẽ của hành lang, không tin vào những gì mình
vừa nghe được.
***
Thụy tấp xe vào quán cơm bên lề đường, chọn một phần ăn rồi ngồi
xuống chiếc ghế nhựa kê bên chiếc bàn gỗ thấp. Từ tay Thụy rơi ra mấy
cọng tóc con con, dài ngắn khác nhau. Theo lời giới thiệu của Phan,
Thụy đi học làm tóc và trang điểm đã được mấy ngày. Ban đầu vào, chỉ
là đứng phụ mấy công việc lặt vặt và được hướng dẫn thêm. Chủ ở đây
là người có tâm, chỉ dạy rất tận tình và không có bất kỳ ý đồ nào không
tốt, Thụy cảm thấy may mắn lắm khi tìm được đúng nơi mình cần. Hôm
qua Thụy nhắn tin cảm ơn Nam và Phan, hẹn hai người ra café, nhưng
Phan đang bận công chuyện gì đó không đi được, còn Nam thì lại
thường vào bệnh viện phụ cô bạn chăm sóc con gái vừa bị tai nạn xe.
Dĩa cơm được mang ra, Thụy lấy muỗng đũa rồi bắt đầu ăn thì nghe
bàn kế bên nói chuyện lao xao.
- Đúng là bây giờ có tiền với đẹp thì tội lỗi gì cũng được bỏ qua.