21
Mễ trượt dài cơ thể bên Tú, nghe nhịp tim Tú thổn thức áp chặt vào
người. Đây không phải lần đầu tiên của Mễ và Tú, căn bệnh rối loạn của
Mễ cũng chưa trị khỏi, nhưng không hiểu sao, bên Tú vẫn cho Mễ
những cảm giác tinh mơ như lần đầu hai người quấn lấy nhau trong ánh
đèn vàng phòng Mễ.
Tú nằm nhìn trần nhà, Mễ sát bên. Tay Tú vô thức luồn vào mấy lọn tóc
con con còn ướt mồ hôi của Mễ.
- Tôi đẹp không Tú?
- Sao lại chọn lúc này để hỏi?
- Tại sao không phải lúc này?
- Đàn ông khi mới ra rồi thì Thị Nở cũng như Hằng Nga thôi Mễ.
Tú nói rồi bật cười, thấy Mễ im lặng.
- Giận à?
- Không, hơi đâu đi giận người dưng.
- Ừ thì người dưng. Quấn lấy nhau bao nhiêu lần rồi vẫn là người dưng.
Im lặng đột nhiên bao trùm cả căn phòng đèn vàng, im lặng đến mức
Mễ nghe được tiếng đồng hồ lạch cạch, im lặng đến mức, Mễ nghe tiếng
tim Tú chậm dần, im lặng đến mức, Mễ nghe được trong lòng có chút
vỡ tan.
- Bệnh của Mễ... có thay đổi gì không?
- Ừ thì, cảm xúc vẫn cứ trơ trơ ra đó.
- Có khi nào là... tại kích thước không? Mễ có từng... với bọn Tây chưa?