tư thế khêu gợi của cậu này, không ngờ hôm nay được gặp ngoài đời.
- Em chào anh, em nghe anh X. nói về anh nhiều lắm rồi, đến hôm nay
mới được gặp.
V. chìa bàn tay trắng, lấp lánh cái nhẫn vàng có hột đá to đùng ra, nhìn
Phan, đuôi mắt ướt rượt. Phan cũng bắt tay V. cảm nhận được cái siết
chặt từ V.
- Em là còn phải đi theo nhờ vả anh Phan đây dài dài. Em có nổi tiếng
được hay không là phải nhờ Phan hết đó. - Gã tổng giám đốc vòng tay
ôm cô H. cười khoái trá.
Không chờ gã tổng giám đốc nói thêm, V. đã nhanh nhẹn kéo ghế đến
ngồi cạnh Phan, khui chai rượu mạnh rồi rót đều.
- Cậu Phan biết sắp tới có sự kiện gì lớn không?
- Sau vụ của H. vừa rồi, báo chí đâu có gì hấp dẫn đâu anh.
- Ấy... cậu lại chậm hơn tôi rồi. Vụ của H. giờ dư luận đã lắng dịu, phải
có gì mới mẻ hơn chứ. Sắp tới sẽ là chung kết của cuộc thi hát cho đám
nhỏ, cậu Phan không theo dõi à?
Phan vỗ vỗ trán, sực nhớ ra đây cũng là một sự kiện đáng chú ý.
Số là theo trào lưu văn hóa hội nhập, các nhà tổ chức bắt đầu mua bản
quyền của những chương trình nổi tiếng trên thế giới để chuyển định
dạng và giới thiệu đến công chúng. Những trò chơi thực tế, thi hát ca,
diễn tài năng... xuất hiện nhan nhản mỗi cuối tuần. Ban đầu người xem
còn hào hứng, nhưng riết cũng nhàm, tỷ suất người xem đài bị giảm
đáng kể. Trong hoàn cảnh đó, một công ty đã nhanh chóng nhìn ra
điểm thiếu sót của những chương trình hiện tại: người tham gia chỉ toàn
là người lớn, và theo lẽ thông thường, người lớn đi thi thường có sự tính
toán hơn thua ngay từ đầu.