hay nói giỡn. Chẳng lẽ, đây mới chính là bản chất thật của hắn ta, còn
những thứ viết ra trên trang sách chỉ là lời hoa mỹ làm mềm lòng những
người trót tin hắn.
- Ân làm gì nhìn tôi ghê vậy? Tình dục thôi mà Ân. - Tú hỏi lại, cái câu
này cách đây mấy tháng Mễ đã từng ngồi hỏi Tú.
- Đúng, chỉ là tình dục, nhưng người ta không đòi hỏi tình dục một cách
dơ bẩn như Tú.
Nói xong, Ân đứng dậy định bỏ về, nhưng chưa bước đã kịp nghe tiếng
cười sằng sặc của Tú trước mặt mình.
- Tôi giỡn với Ân thôi. Đàn bà tôi cần, nhưng không cần đến cái mức
như vậy, ngồi xuống nói chuyện tiếp đi.
Ân phân vân, chẳng biết Tú là người thế nào, trong mấy câu nói ra, cái
nào thiệt cái nào giỡn thật khó phân biệt. Nhưng rồi cũng chau mày,
thở mạnh và ngồi xuống.
- Lần sau đừng giỡn kiểu như vậy, tôi không thích đâu.
- Chưa chắc tôi còn gặp được Ân lần sau.
- Sao vậy, một lần là chán rồi à?
- Không phải, ngày mai tôi bắt đầu đi buôn, chẳng biết đến khi nào về.
- Đi thì cũng về thôi, làm gì ghê vậy.
- Vấn đề là không biết có về được hay không.
Tú im lặng, châm thuốc hút, Ân nhìn theo làn khói bao quanh Tú,
chẳng hiểu được một người vừa cười nói cùng mình xong, tại sao lại có
thể chìm vào suy tư nhanh đến vậy. Mà trong lúc này, Ân cảm thấy như
mình chẳng còn chạm được vào cảm xúc của Tú.
- Thôi... cũng trễ rồi, Ân về trước đây.