trọng, rồi tối tối, khi nằm ở phòng trọ chật húm, tay gắp từng đũa mì
gói, lại đăng những tấm hình đồ ăn đó lên, để mọi người vào xuýt xoa,
đêm nào cũng ăn ngon vậy sao bạn.
Ân im lặng nghe câu chuyện Tú vừa kể xong, thấy sao mà hình ảnh của
bản thân mình cũng thấp thoáng đâu trong đó. Ân của vài tuần trước,
cũng đăng tải những tấm ảnh của người ta đang cười vui, trong khi bản
thân buồn bã, cũng đăng tải những triết lý vay mượn, trong khi bản
thân rơi vào bế tắc, cũng đăng những câu động viên mọi người vui sống,
trong khi bản thân cứ ngồi đếm nỗi buồn lướt qua môi.
- Người ta là vậy đó Ân, những gì thể hiện ra ngoài, là những điều tốt
đẹp, còn những thứ đau buồn, cô đơn, họ giấu vào một nơi khác, ở đây.
- Tú nói, chỉ một ngón tai vào ngực trái.
Chợt Ân nhớ đến có lần nói chuyện, Thụy cũng đã chỉ ngón tay vào tim,
nói rằng người ta nên lưu hình ảnh vào đó, chứ không phải là những
mảnh giấy vô tình.
- Cảm ơn Tú... nói chuyện với Tú, tôi nhận ra nhiều điều lắm. Mà, tôi có
thắc mắc, thật lòng nhé. Tú là đồng tính à?
- Tại sao Ân hỏi vậy?
- Vì Tú hiểu đàn bà quá, tôi nghĩ trong Tú phải có một phần đàn bà thì
mới có thể làm được như vậy.
Tú bật cười thành tiếng trước câu hỏi của Ân:
- Tôi nghĩ rằng trong đàn ông thằng nào cũng có một chút đàn bà, còn
trong đàn bà cũng có một chút đàn ông, chẳng qua là người ta có cảm
nhận được hay không. Mà nếu Ân muốn biết thêm thì tôi nói cho nghe,
tôi hiểu đàn bà, vì đã ngủ với rất nhiều đàn bà. Ân có muốn nằm trong
số đó luôn không?
Ân trố mắt nhìn Tú, không biết gã trai ngồi đối diện mình đang nói thật