- Ừ, tôi cũng có cái hẹn phải đi bây giờ.
Trước khi chia tay nhau ở bãi giữ xe, Tú quay sang nói cùng Ân:
- Bạn của tôi, Ân cũng có biết, người đó tên Mễ.
***
Gã tổng giám đốc “Thiên đường” lại hẹn Phan đi ăn tối. Ngay sau khi
nhận được cú điện thoại đó, Phan chắc mẩm trong đầu bữa ăn này
không đơn giản chỉ là nhét lương thực vô bao tử nhau cho đầy. Đời
Phan, tới giờ đâu còn lạ gì những bữa cơm, chầu café có trị giá lên tới
hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng.
Cái khái niệm cho rằng những bản hợp đồng công việc chỉ có thể ký
trên bàn làm việc bây giờ đã lỗi thời. Nơi ký hợp đồng nhanh chóng và
dễ dàng nhất là ở trên bàn nhậu và thỉnh thoảng... trên giường. Như ở
“Thiên đường”, gã tổng giám đốc luôn chi một khoản tiền kha khá cho
mấy cô chân dài chỉ với một nhiệm vụ duy nhất là lúc cần phải có mặt,
bận đồ thiệt đẹp, thiệt gợi cảm để đi nhậu cùng sếp. Với bia rượu, mùi
nước hoa đắt tiền, cộng thêm việc máy điều hòa không tốt, làm các
chân dài phải kéo ngực áo thấm mồ hôi liên tục, mấy gã đàn ông ký hợp
đồng cũng thoải mái và sảng khoái hơn.
Vì vậy, bữa cơm này của gã tổng giám đốc không thể nào đơn giản
được.
Sau khi yên vị trong phòng ăn riêng, Phan nhìn chung quanh, ngoài cô
người mẫu H. ra, còn có thêm một gã trai khác, gương mặt rất quen.
- Quen phải không? Đây là V., người mẫu mới của bên công ty tôi, đang
trên đà đi lên đó, đợt rồi chụp nguyên bộ hình quần lót chung với H.
đẹp mê ly.
À, thì ra là người mẫu. Đợt vừa rồi mấy trang mạng dành cho dân đồng
tính liên tục đăng bộ ảnh khỏa thân, mặc mỗi cái quần lót dây trong đủ