được.
- Ừ, thì ai biểu Nam ngoài miệng nói không ra, nhưng vẫn đứng từ một
góc để nhìn anh đi.
- Nhanh thật anh nhỉ, mới đó mà đã năm, sáu năm.
Nam thả lỏng người hơn để dựa vào Phan, cảm nhận được bản thân đã
có câu trả lời cho Khanh ban nãy.
***
Tối nay Ân không gặp Thụy được, vì một lẽ đã hẹn cùng Tú.
Ban đầu, Ân tính hẹn Thụy ra gặp Tú để nói chuyện luôn, vì nghĩ cũng
là bạn bè ngang ngang tuổi, nhưng nghĩ kỹ lại, biết tính cách hai người
có hợp nhau không, để rồi mắc công lại có chuyện xảy ra, thế là đành từ
chối lời mời của Thụy.
Ân đưa cuốn sách mới nhất của Tú ra bàn, giọng nài nỉ:
- Tú cho tôi xin chữ ký nhé.
- Trời, dù gì cũng là đồng nghiệp cũ, tôi đâu hẹp hòi để Ân phải xin như
vậy.
- Tôi nói thật, tôi thích truyện Tú viết lắm. Đọc cứ thấy hình ảnh của
mình đâu đó, vừa gần mà lại vừa xa.
- Cảm ơn Ân đã thích truyện của tôi.
Tú nói rồi lấy cuốn sách, mở ra viết vài dòng, ký tên rồi gởi lại Ân.
- Thông cảm cho tôi nhé, chữ hơi xấu do chủ yếu chỉ gõ máy tính thôi.
- Tôi được một người bạn giới thiệu đọc sách của Tú, nhưng không giờ
nghĩ rằng đồng nghiệp của mình lại là “Chú Hề”.