- Honey, it’s time to say goodbye to uncle Nam!
- Bye bye uncle Nam, I will miss you much.
- Ok, Jade, I will miss you too. - Nam cúi xuống, hôn nhẹ vào má Jade
để tiễn con bé lên đường rồi đẩy xe Jade đi trước.
Khanh cố ý bước chậm lại để có thể nói chuyện cùng Phan:
- Chuyện vừa rồi, tôi chấp nhận bỏ qua không phải vì anh hay những
câu nói của anh, mà là vì Nam, bạn tôi.
- Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm ơn Khanh đã hiểu cho tôi.
- Tôi chẳng hiểu gì về anh cả. Lần đầu gặp, tôi cứ nghĩ Nam chắc hẳn sẽ
hạnh phúc lắm khi ở bên anh. Nhưng bây giờ, tôi lại lo sợ cho Nam, vì
chẳng thể hiểu anh là người tốt hay kẻ ác.
- Có thể Khanh sẽ không tin tôi, nhưng dù tốt hay ác, tôi vẫn không bao
giờ làm hại Nam.
Khanh hít một hơi dài, nhìn xoáy vào mắt gã đàn ông đang nói chuyện
cùng mình lần nữa, thấy thấp thoáng trong đó một tia sáng có thể tin
cậy được. Khanh ẵm con, đẩy xe bước vào phòng chờ, chia tay Nam và
Phan ở đó.
Nam đứng nhìn theo, hai giọt nước mắt chảy ra từ khóe. Nam không
thích đến sân bay, chưa bao giờ thích, đơn giản vì nơi đó luôn ngập mùi
chia ly, thứ mùi Nam ghét nhất trên đời. Phan khẽ ôm Nam vào lòng.
- Phan còn nhớ hồi đó không? Ngày mà Phan đi nước ngoài du học, em
cũng đâu có ra tiễn Phan đi.
- Làm sao anh quên được, cả lần sau anh về thăm, Nam cũng không
chịu ra tiễn.
- Nhưng Phan hay lắm, gạt em bằng cái vé khác để gặp em cho bằng