Nói cho quên đi những tội tình
Đời con gái cũng cần dĩ vãng
Mà em tôi chỉ còn tương lai
Mai về sau nước mắt có cạn
Khi xa đời thương cho đàn con
Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa?”
Cô chủ hát đến câu này bỗng dưng dừng lại, cảm xúc từ đâu trào ra hai
khóe mắt, thành giọt nước rớt xuống tan tành.
***
Sân bay đông nghẹt, người ta chen chúc, tiễn biệt, chào đón nhau, có
bịn rịn, có luyến tiếc nhưng rồi cũng phải đến lúc rời xa.
Khanh đã gởi xong hành lý, chỉ còn lại một túi xách tay nhỏ, Jade đang
ngồi trên xe đẩy của sân bay do chân đi còn khập khiễng, em gái Jade
thì cũng ngồi cạnh đó, được Phan ôm lấy, chơi đùa cùng. Nam và
Khanh ngồi ở hàng ghế chờ, nói chuyện cùng nhau.
- Khanh đi, rồi khi nào sẽ về lại?
- Cũng chưa biết, chắc có thể là một, hai năm, nhưng cũng có thể là sáu,
bảy năm, mười năm không chừng.
- Nhưng đi rồi chắc chắn sẽ có về đúng không?
- Sao Nam hỏi vậy?
- Để Nam còn biết đường mà chờ.
- Ừ, vậy thì ráng mà chờ Khanh đi.
Nam nhìn sang Jade đang ngồi chơi game trên xe đẩy, còn Phan thì đang
mở gói kẹo, đút cho con nhỏ của Khanh ăn. Gương mặt Phan nhăn nhó,