đạo người khác chứ không phải là người làm những công việc lặt vặt đó.
Nên kiếm người phụ mình đi, đừng gồng người lên để chính mình mệt.
- Đâu phải muốn tìm là có đâu Mễ.
Bài hát của cô chủ quán vừa dứt, vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên, Mễ
cũng vỗ tay dù nãy giờ không chú ý lắng nghe.
- Gần đây Nam thế nào rồi Phan?
- Có chuyện của Khanh, Nam bận rộn hơn nên không thấy suy nghĩ
nhiều như trước. Nhưng mà vẫn phải tìm cách để giúp Nam thôi. Mễ đã
suy nghĩ ra chưa?
- Tôi đã nghĩ mình sẽ thử dùng đến phương pháp thôi miên để đưa Nam
quay về thời điểm đối mặt với nỗi đau. Cách này... hơi tàn nhẫn với
Nam, nhưng là cần thiết để Nam thoát ra được.
- Tôi tin Mễ, cứ làm những thứ Mễ cho là thích hợp nhất.
- Nhưng Nam không thể đến chỗ tôi, vì chúng ta không muốn Nam biết
mình đang chữa trị tâm lý cho Nam, vậy sẽ gặp nhau ở đâu để tiến hành
thôi miên đây?
- Ở nhà tôi được không?
- Chắc là được, nhà Phan có ghế sofa dài mà đúng không?
- Ừ, ở phòng khách.
- Ok, vậy giờ cần chọn ngày thôi.
- Chắc phải đến tuần sau, bạn Nam về Mỹ rồi làm.
Mễ gật đầu, rồi hai người tiếp tục im lặng ngồi nghe cô chủ hát tình ca
sầu thảm.
“Khóc cho vơi đi những nhục hình