chọc cho con bé cười, rồi khi nó chịu ăn, Phan cũng bật cười theo.
- Phan thích con nít nhỉ? - Khanh cũng nhìn về hướng đó. - Hai người
có dự định sanh một đứa bé để nuôi không?
- Trời đất, đẻ bằng chỗ nào đây Khanh? - Nam hỏi lại, bật cười.
- Kiếm người đẻ mướn, không thì xin con nuôi, bên Mỹ có một đôi đồng
tính nổi tiếng lắm, cũng có con bằng cách đó thôi.
- Còn tiền bạc, công sức chăm sóc... Nam cũng thích, nhưng chưa tính
tới lâu dài như vậy đâu Khanh.
- Ở bên cạnh Phan, Nam cảm thấy an toàn không?
- Sao Khanh hỏi vậy?
- Khanh nghĩ trong Nam cũng có một phần phụ nữ, mà phụ nữ thì chỉ
cần người đàn ông mang cho mình cảm giác an toàn thôi là đủ.
Nam im lặng, tự hỏi cảm giác mình có với Phan trong gần một năm qua
có đủ để gọi là an toàn không. Có tiếng thông báo của sân bay yêu cầu
hành khách nhanh chóng hoàn tất thủ tục và vào phòng chờ. Khanh
đứng dậy, ôm chầm lấy Nam.
- Khanh đi nhé, lần này về Việt Nam, ý nghĩa nhất là gặp lại được Nam,
không có Nam chẳng biết mấy mẹ con sẽ ra sao.
- Đã là bạn bè thì Khanh đừng khách sáo.
Khanh buông Nam ra, lấy ngón tay đặt vào ngực trái Nam, nơi đằng sau
đó là trái tim luôn thổn thức đập:
- Câu hỏi của Khanh, Nam để dành câu trả lời cho riêng mình đi.
Khanh nói xong thì cùng Nam đi qua chỗ Phan, bế lại con gái từ tay
Phan, rồi cúi xuống nói cùng Jade: