- Nhìn tôi, chẳng ai nghĩ rằng tôi viết được đâu.
- Đúng rồi. - Ân gật đầu, nhưng chợt nhận ra mình vô duyên quá. - Ơ...
ý tôi không phải chê bai gì Tú đâu, xin lỗi Tú.
- Đâu có sao, ai cũng nghĩ như Ân mà.
- Mà, thường tôi thấy người ta hay để hình tác giả lên sách, của Tú lại
không có.
- Tôi xấu lắm, để hình làm gì, cứ bí ẩn một chút, độc giả lại thích hơn.
- Sao Tú lại nghỉ làm? Tôi thấy công việc của Tú ở công ty đang tốt lắm
mà?
- Tôi nghỉ để đi làm ăn, kiếm tiền một cục thật nhiều trả nợ, chứ làm
kiểu lương ba đồng như ở “Thiên đường”, chẳng biết bao giờ mới đủ số
mình cần.
- Tú đã quyết định như vậy thì tôi chỉ biết chúc Tú sẽ thành công thôi.
Tú mỉm cười, nhận ra Ân dạo này khác hẳn những ngày Tú gặp lần đầu
trong công ty. Không còn vẻ nhút nhát, rụt rè, đến cả một cái nhìn trộm
cũng không dám. Giờ Ân đã mạnh dạn nói chuyện, gặp gỡ người khác,
như chuyện chiều nay nhắn tin hẹn Tú ra café đã là thay đổi dữ lắm.
- Hình như dạo này, Ân không thường chụp ảnh và cập nhật trang cá
nhân nữa phải không?
- Ừ... tôi nghe lời khuyên của một người bạn, tập sống thật nhiều hơn là
bám víu vào thế giới ảo.
- Lời khuyên đó chính xác đó, ít nhất là tôi thấy Ân đã thoải mái hơn rất
nhiều so với trước đây. Thế giới ảo bây giờ, nguy hiểm hơn cả đời thực,
Ân ạ. Họ trên đó, khoe mẽ sự hào nhoáng, sự đẹp đẽ, kiêu sa, để ai
cũng lầm tưởng, ai cũng ngưỡng mộ. Tôi có quen một người, cậu ta
thường lên mạng, tải hình ảnh những bữa ăn ngon tại nhà hàng sang