22
Mễ và Phan đứng trong thang máy lên tầng hai ba, nhìn thấy Phan có vẻ
căng thẳng, Mễ buông lời chọc:
- Phan cho tôi cảm giác rằng chính Phan mới là người sắp làm trị liệu
chứ không phải Nam.
- Tôi và Nam thì cũng như một người, đâu có gì khác.
- Yên tâm đi, không có gì đâu.
Mễ vỗ nhẹ vào vai Phan trấn an, cũng là lúc thang máy dừng lại, hai
cánh cửa sắt chậm rãi tách rời nhau, để lộ ra đường đi về những căn hộ
chung cư đang đóng cửa im ỉm. Nhà Phan và Nam nằm ở cuối đường đi,
cửa sổ hướng ra khu trung tâm Sài Gòn sầm uất. Ban đầu khi chọn nhà,
Phan nhất định phải mua căn này cho bằng được, chỉ vì sở thích nhìn
Sài Gòn trên cao.
Cánh cửa nhà lịch kịch mở, mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào khứu giác
Phan và Mễ, giọng Nam cũng vang ra từ bếp:
- Phan về rồi hả, có chị Mễ nữa phải không?
- Chào Nam, mùi đồ ăn thơm quá. - Mễ quay đầu vào bếp, mỉm cười với
Nam.
- Chị Mễ ngồi chơi, còn Phan đi tắm đi, xong ra em dọn cơm mình ăn
luôn.
Phan bỏ giỏ xách xuống ghế, kéo Nam lại hôn vào trán rồi vào phòng
trong tắm rửa. Mễ cũng theo Nam trở lại bếp, phụ Nam chuẩn bị bữa
cơm.
- Hôm nay Nam cho chị ăn gì đây?
- Em làm beefsteak với khoai tây chiên, ăn cái này và uống vang đỏ thì