dần nghiêng về ai đã.
- Em hiểu ý anh rồi... và em tin chắc lần này anh sẽ không thất vọng.
- Dĩ nhiên với cậu Phan thì trong từ điển của tôi không có hai chữ “thất
vọng”.
Sau khi gã giám đốc đi khỏi, Phan ngồi lại suy nghĩ đến những thứ vừa
lướt qua trong đầu mình. Cảm giác háo hức để được nhìn thấy khả năng
tạo ra người chiến thắng đích thực làm Phan hưng phấn hơn bao giờ.
Đúng là gã tổng giám đốc hiểu Phan, ngay từ đầu đã biết đem thứ cảm
giác khao khát chiến thắng này ra làm mồi nhử cho Phan lao đầu vào
thử thách lần này. Xã hội, có hai loại người có thể chạm đến chiến
thắng, một loại chăm chỉ nhưng chậm chạp, cứ dùng công sức bỏ ra
theo thời gian để từ từ thu thành công, loại này an toàn nhưng tốn rất
nhiều thời gian. Còn loại thứ hai, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để đi
những bước dài tiến tới con đường mình chọn, loại này có khi gặp nguy
hiểm, nhưng thành công nhanh hơn.
Phan không phải loại thứ nhất.
Phan mở cửa văn phòng, ra thang máy để xuống đất lấy xe. Khi cửa
thang máy chuẩn bị đóng, một bóng người hớt hải chạy đến, Phan cũng
nhanh tay nhấn nút mở cửa để người ta không phải tốn thời gian. Người
vừa đến là Ân. Ân thở hổn hển, bước vào thang máy, nhận ra Phan bèn
rối rít cảm ơn.
- Làm gì gấp về vậy em?
- Em có hẹn.
- Hẹn Tú à?
- Dạ không... Tú đi buôn rồi anh.
- À... cũng cầu cho nó thành công. Vậy là em hẹn với người khác, dạo