Nhưng dù có bao nhiêu cái “nếu” đi nữa, cũng không thể thay đổi sự
thật, Nam đã mất tất cả mọi người.
Đám ma diễn ra khá lớn vì ba Nam cũng là người có chức quyền trong
cơ quan nhà nước. Nam không còn nhớ mình đã trải qua khoảng thời
gian đó ra sao, Nam chỉ nhớ mình đã chìm ngập trong nỗi đau, trong
rượu, trong những cuộc vui thâu đêm, vạ vật ở cái khách sạn nào đó để
không phải trở về căn nhà quá nhiều đau khổ. Nam lúc đó, như con thú
hoang bị thương, tìm đến tình dục như liều thuốc giảm đau cho mình,
để rồi khi kết thúc, cảm giác đau đớn, cô đơn lại tràn về, có khác chăng
là lại nhân lên gấp bội.
Khi sự hưng phấn trong tình dục không còn nhiều như trước, Nam bắt
đầu nghe lời những gã đàn ông dùng đến poppers, thứ thuốc tạo hưng
phấn thoáng chốc, giả tạo. Nó làm cho Nam ham muốn trong giây phút
đó, để rồi sau đó lại tan biến nhanh chóng. Mà nghiệt ngã, trong cái cao
trào giả tạo đó, Nam lại không thấy tim mình đau.
Những cuộc vui bắt đầu lên cao, Nam cứ cuốn mình theo đó. Tiền Nam
không thiếu, số bồi thường từ bảo hiểm đủ để Nam quăng đi mối lo về
tài chính vùi mình vào nỗi đau. Nam dùng meth.ice lần đầu khi nghe lời
rủ rê của một gã, “Có cái này em sẽ chẳng còn thấy đau đớn gì đâu.”
Nam tin gã, và Nam thấy gã nói không sai. Khi làn khói trắng đục của
meth.ice ngấm vào cơ thể, Nam quên đi hết những thứ mình đang suy
nghĩ, chỉ còn thấy không gian trước mặt chao đảo, lấp lánh ánh đèn.
Qua khỏi những phút giây ngả nghiêng đó, Nam lại tỉnh táo, thấy bản
thân không còn mệt mỏi, không còn bi thương, chỉ còn biết nói cười, lắc
lư theo nhạc, quấn lấy những gã đàn ông kia và làm tình không mệt
mỏi.
Nam của những ngày đó, đầy hoang dại.
Điều Nam không ngờ nhất, chính là một lần thả mình trong meth.ice,
Nam gặp lại mẹ. Mẹ gọi điện cho Nam, nói về nhà với mẹ đi, mẹ nhớ