chế bảo vệ đang được bật. Những buổi café của Nam và Mễ diễn ra theo
sự sắp đặt của Phan, nhằm để Mễ chẩn đoán tình trạng bệnh lý, tìm
cách giúp Nam cân bằng lại cuộc sống của mình. Đêm Nam đòi về thăm
mẹ, Phan đã rất lúng túng, không biết phải xử trí ra sao.
Theo lời Mễ khuyên, Phan cũng chở Nam về nhà, rồi vòng đi một vòng
lớn quanh thành phố và trở lại, kín đáo mở cửa nhà Nam bằng một chìa
khóa lén làm thêm. Đêm đó, Phan im lặng ngồi nhìn Nam ngủ trên ghế
dài, ngăn bản thân dữ lắm mới không bước đến ôm chặt Nam vào lòng.
Đến gần sáng, Phan lấy chiếc mền mỏng, choàng qua cho Nam rồi
xuống đất, lái xe về, không quên gọi điện vào máy Nam để Nam biết
rằng Phan rất lo lắng.
Còn gì đau đớn bằng nhìn người mình yêu thương sống cuộc đời như
vậy mà không thể làm gì giúp đỡ.
Đến bây giờ, những ảo giác của Nam đã bị phá vỡ, Nam phải đối diện
với nỗi đau đã cố giấu biến mấy năm qua. Cả cơ thể Nam run bần bật
trong tay Phan, rồi bất ngờ, Nam vùng dậy, đưa tay hất tất cả những thứ
trên bàn xuống đất. Rượu văng tung tóe trên sàn nhà, mảnh vỡ thủy
tinh vương vãi khắp nơi. Nam điên cuồng cầm cái khung gỗ “vòng bi
Newton” ném về phía Mễ. Mễ không tránh kịp, miếng gỗ trúng ngay
đầu làm Mễ loạng choạng ngã ra đất.
Mọi chuyện đã vượt ra ngoài kiểm soát của Phan.