tàn nhẫn bỏ rơi họ. Sau bao năm dài, Mễ nghĩ mình đã phần nào thành
công, nhưng rồi đến hôm nay, lần đầu tiên Mễ gặp một trường hợp như
Nam, Mễ hoàn toàn lạc lối.
Trước nỗi đau Nam mang, Mễ thấy mình quá bé nhỏ.
Mễ đưa tay lên bụng, cơn đau mấy năm qua còn hằn rõ. Cái nỗi đau đàn
bà lúc quyết định vứt bỏ một phần máu thịt để rồi từ đó cũng mất luôn
thứ người đời đi tìm trong tình dục. Khoái cảm. Đàn bà như Mễ, người
ta không cho cái quyền để đòi hỏi khoái cảm trong chuyện gối chăn.
Bọn đàn ông thường rất ích kỷ, không những trong cuộc sống mà cả
trên giường. Chúng chỉ biết lo cho bản thân mình có leo lên đỉnh hay
không, còn đàn bà, chúng mặc kệ. Dĩ nhiên không phải gã đàn ông nào
cũng như vậy, cũng có những gã trân trọng cảm xúc của đàn bà từng li
từng tí, những gã có thể mặc lại đồ giúp đàn bà sau khi thỏa mãn,
những gã hỏi được đàn bà cái câu, “Em có cảm thấy thoải mái không?”.
Những gã như Tú.
Mễ nhớ Tú. Cách đây mấy ngày, Mễ gọi điện cho Tú nhưng vẫn chưa
liên lạc được, chắc Tú đang ở biên giới buôn hàng. Lòng Mễ bất an, nỗi
bất an lo lắng cho một người đàn ông đã từ lâu không tồn tại. Đàn bà là
vậy, thường muốn cưới một người đàn ông mang cho mình cảm giác an
toàn, nhưng lại đem lòng yêu những gã làm mình thấy bất an. Đàn bà
phức tạp.
Mễ là đàn bà, Mễ cũng phức tạp.
Cảm giác của Mễ khi bên Tú, mỗi lần lại mỗi khác nhau. Ân ái xong,
gối đầu trong tay Tú, nghe tim Tú đập nhịp đều, Mễ thấy bình yên.
Những khi xa nhau, lòng Mễ lại cuộn trào lo lắng. Mễ biết và tự nhủ
rằng mình chẳng có lý do gì để lo cho Tú. Tú đâu là gì của Mễ, chỉ đơn
thuần là hai con người cảm thấy cô đơn, cần tình dục và như hai đường
thẳng, cắt nhau ở chỉ một điểm rồi lại muôn trùng xa. Những buổi sáng