Trên trang chủ tất cả những tờ báo đều có thông tin về cuộc thi giọng
hát cho trẻ em mà mọi người đang quan tâm. Các bài phân tích chuyên
sâu của một người nào đó viết gây tranh cãi không ngừng, và hiện tại,
người ta đang hướng về D., cô bé hát dân ca. Điều đó không lạ, lạ là bài
phân tích đó lại chễm chệ nằm trên “Thiên đường” mặc dù Phan không
hề giao cho bất cứ ai viết.
- Tối qua hai đứa nhóc có một vòng thi nháp trước khi vào đêm chung
kết. Kết quả cậu thấy rồi đó, con cháu tôi được người ta ủng hộ không
ngờ.
- Như anh đã từng nói, kết quả vẫn chưa biết được cho đến ngày chung
kết. Chỉ có một điều em thắc mắc, tại sao lại có một bài viết như vậy
trên “Thiên đường” mà em không hề hay biết.
Gã tổng giám đốc nhếch mép nhìn Phan, cười khẩy.
- Cậu Phan có biết đánh cờ tướng không?
- Em biết đánh, nhưng không giỏi.
- Trên bàn cờ tướng, ngoài con tướng là quan trọng nhất, những con
còn lại như sĩ, tượng, xe, pháo, mã đều có hai con. Đó là để phòng
trường hợp một trong hai con cờ vô dụng bị mất đi, thì vẫn còn một con
để chống đỡ. Cuộc sống cũng vậy, lúc nào cũng phải có sẵn một kế
hoạch dự bị mới là người biết làm việc lớn.
Phan im lặng, nhìn vẻ mặt đắc thắng của gã tổng giám đốc.
Gã khác hẳn với những ngày đầu nói chuyện cùng Phan. Khi đó, Phan
cứ nghĩ gã chỉ là một tay trọc phú, vung tiền ra làm truyền thông để có
cơ hội gặp gỡ đám chân dài, nhưng hình như Phan đã lầm, gã không
đơn giản như vẻ bề ngoài.
- Tôi thấy cậu Phan gần đây chắc bận rộn chuyện gia đình nên lơ là
“Thiên đường” quá, lúc nào cũng chạy sau người ta. Lần này với vụ