thì đứa đó sẽ thắng.
- Ok, vậy bây giờ điều cần làm là tiếp tục để dư luận ủng hộ cho con bé
D. còn thằng nhỏ B. thì cứ để tự nhiên như vậy. Lần này, sẽ có một
người thất bại vinh quang và một kẻ thắng đầy nhục nhã. Và báo chí
cũng sẽ có rất nhiều thứ để nói đến.
***
Căn nhà chìm trong bóng tối, Nam rúc trên giường, vô hồn nhìn thành
phố bên dưới...
Khi Phan mở cửa vào nhà, căn nhà chìm trong bóng tối, không một ánh
đèn, không một luồng hơi người. Phan vội vã đi tìm Nam, Nam không
thể nào bỏ đi được, Phan không thể mất Nam được. Khi nhìn thấy Nam,
lòng Phan đau vô hạn. Sau đêm rã rời thân xác tối qua, Phan tỉnh dậy
bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn, gã tổng giám đốc gọi lên công ty
họp gấp khiến Phan phải để Nam nằm lại đó cùng căn nhà còn đầy vết
tích đổ vỡ Nam gây ra đêm qua. Đến khi quay về, mọi thứ vẫn như vậy.
Phan bỏ giỏ xách lên giường, ngồi xuống kéo Nam vào lòng, cảm nhận
được cơ thể Nam lạnh như băng trong vòng tay.
- Nam ăn gì chưa? Sao lại ngồi yên ở đây?
Nam không trả lời, chỉ im lặng, lắc đầu. Phan cũng im lặng, ngồi cùng
Nam. Phan hiểu, không dễ dàng gì để chấp nhận nỗi mất mát quá lớn
kia, nhất là sau khi Nam đã phải trốn tránh nó trong một thời gian dài.
Phan nhìn thấy kế bên Nam là gói thuốc bóc dở, loại điếu nhỏ, có mùi
bạc hà, loại thuốc Tú hay gọi là “dành cho đàn bà và gay”. Bình thường
Phan không hút, cũng không hẳn là ghét thuốc lá, chỉ nghĩ là nó có hại
cho cơ thể nên không dùng đến, nhưng hôm nay, Phan lại cầm hộp
thuốc, lấy một điếu và châm lửa.
Nam quay qua nhìn Phan, lạ lẫm. Phan cười, rồi kéo miệng Nam sát