mình, nhả một ngụm khói sang Nam. Và cứ vậy, Phan ngồi hút thuốc,
thỉnh thoảng quay sang truyền cho Nam ít khói.
Phan nhìn xuống Sài Gòn dưới kia, vẫn là Sài Gòn mỗi ngày Phan thấy
từ trên cao, đèn lấp lánh, người hối hả.
- Nam thấy Sài Gòn như thế nào?
Phan đột nhiên hỏi, Phan thực sự rất muốn biết trong mắt Nam Sài Gòn
sẽ ra sao. Nam quay qua nhìn Phan, mắt sâu hun hút:
- Sài Gòn đang giãy chết. Đường đông người quá, tay nắm không chặt
nên người ta mất nhau.
- Anh xin lỗi, vì khi Nam đau đớn nhất anh đã không thể ở bên Nam. -
Giọng Phan nghèn nghẹn, đăng đắng.
- Cuộc đời này, có những con người được số phận đặt cạnh nhau, để rồi
xa nhau và làm đối phương đau khổ, Phan có nghĩ chúng ta là hai người
được chọn không?
- Anh chưa bao giờ thích đoán ý số phận... cứ để mặc nó đi Nam. Anh
chỉ biết, cuộc đời anh sẽ không thể nào thiếu Nam.
Nam nhích người lại gần Phan thêm một chút.
- Em mất tất cả rồi, đến cả một gia đình cũng không còn.
- Anh sẽ cho Nam một gia đình mới, anh có thể cho Nam điều đó!
Nam lại nhìn sâu vào mắt Phan, hít một hơi dài, hỏi một câu mà bản
thân đã biết trước luôn câu trả lời:
- Mình làm đám cưới nha Phan.
Tim Phan như nổ tung vì cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong phút giây
đó. Nam đã thoát được rồi, Nam thoát ra khỏi nỗi đau đó được rồi...