24
Mấy hôm nay bà giáo vui vẻ hơn hẳn, tối đi làm về lúc nào Ân cũng
thấy bà đang bày biện gì đó để làm, tâm trạng thoải mái. Lúc thì bà
nướng bánh, bưng lên cho Ân và Thụy mỗi người một cái. Lúc thì ép
nước trái cây, để dưới tủ lạnh, kêu hai đứa có thích thì lấy uống.
- Dạo này cô có gì vui kể con nghe cho con vui lây với.
Ân hỏi khi thấy bà giáo đang loay hoay gọt trái cây, chuẩn bị làm món
trái cây trộn yogurt.
- Có gì đâu... thì, mấy bữa nay nói chuyện với thằng Minh, chắc một hai
tháng nữa nó về đây ở.
- Trời, vậy là quá vui rồi, chúc mừng cô với anh Minh cuối cùng cũng
hết hiểu lầm nhau.
- Mẹ con mà, làm sao bỏ được nhau, trước chưa hiểu thì giờ nói chuyện
nhiều để hiểu.
- Được vậy là vui lắm rồi... - Ân chợt nhớ đến chuyện chỗ ở của mình. -
Còn con với Thụy thì sao cô, có cần phải dọn ra ngoài không, để con đi
tìm nhà sớm.
- Con nhỏ này, nghĩ gì tầm bậy, cô đã nói nó là để hai đứa ở đây, hai
đứa ngoan hiền, ăn ở sạch sẽ, cô coi như con cháu trong nhà rồi. Chừng
nào hai đứa chán ở đây thì thôi, thằng Minh cũng đâu muốn hai đứa đi
chỗ khác.
- Dạ, vậy con cảm ơn cô và anh Minh.
- À, mà dạo này con với thằng Thụy thân dữ ha, hồi nãy hỏi cũng là con
với Thụy... nghe tình cảm quá chừng.
- Cô chọc con... tụi con là bạn bè thôi cô.