đàn ông ấy được bao quanh bởi rất nhiều hoa tím.
Tiếng nhạc từ máy đĩa than réo rắt.
“Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều lướt xa
Từ khi yêu anh anh bắt xa màu tím Sầu thương cho em mơ ước chưa
kịp đến
Trời đã rét mướt cùng gió mưa
Khóc anh chiều tiễn đưa
Thế thôi tàn giấc mơ.”
- Người ta nói màu tím là màu của đợi chờ, thủy chung, phải không Mễ?
- Ừ, thì người ta tin là như vậy. Quán “Chờ” này, để màu tím mới đúng
phong cách của nó, tiếc là giờ cô chủ quán mới quyết định đổi.
- Mễ bây giờ phải mặc áo màu tím mới đúng chứ, đang đợi chờ người ta
mà.
- Hôm nay Phan có tâm trạng để chọc tôi nữa đấy.
Bạn bè, người ta không cần nhiều, chỉ cần một người để có thể hiểu và
tâm sự là được. Phan cảm thấy bản thân may mắn khi gặp được Mễ
trong cuộc đời này. Mấy ngày trước, Mễ gặp Phan, hỏi thăm về chuyện
của Nam, chẳng biết cao hứng sao lại kể chuyện của mình và Tú ra, mà
nhờ vậy mới biết được được rằng Tú lại có thời gian làm chung với
Phan.
- Đúng là Sài Gòn này chật, ngoảnh qua ngoảnh lại cứ là người mình
quen.