Biết bao giờ thấy nhau.”
***
Đêm nay là chung kết cuộc thi hát cho trẻ em. Từ đầu giờ chiều, tất cả
các tờ báo lớn đều đã có bài đăng phân tích, dự đoán kết quả ai là người
chiến thắng. Hiện tại, cô bé dân ca D. đang chiếm ưu thế hơn với
khoảng 60% người ủng hộ. Trong họp báo trước đêm thi, đại diện cho
ban tổ chức, đồng thời cũng là chủ một hãng ghi âm lớn, đã nhấn mạnh
rằng dù ai là người thắng cuộc thì người còn lại vẫn nhận được một hợp
đồng thu âm để ra mắt album mới trong thời gian gần nhất. Những
người dự họp báo đều vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Trẻ em vốn dĩ rất
nhạy cảm, nếu để chúng thua sút bạn bè, ra về tay trắng sẽ làm cho
chúng buồn, cách giải quyết cả nhà cùng vui này thật là một việc làm
đúng đắn.
Phan và gã tổng giám đốc ngồi chễm chệ trên hàng ghế danh dự. Phan
nhìn không khí chung quanh, vây kín khán đài là một đám người cầm
biểu ngữ, hoa, băng rôn cùng mấy thứ vòng sáng màu mè để cổ vũ. Mấy
người này cũng toàn được mướn về đứng đấy giả vờ làm người hâm mộ.
Người nhà của hai đứa bé cũng đang ngồi ở gần đấy, mới vừa bắt tay
nhau xong, mà Phan thì biết chắc trong đầu họ lại nghĩ, “Cầu cho con
nhà mấy người thua con nhà tôi.”
Gã tổng giám đốc bật máy tính bảng, lướt qua vài trang báo mạng, rồi
quay qua hỏi chuyện Phan.
- Cậu nghĩ ai sẽ chiến thắng?
- Anh dư sức biết là người nào, hỏi em làm chi. Mà tới giờ thì ai chiến
thắng cũng đâu còn quan trọng.
- Cậu hiểu tôi hơn rồi đó Phan.
Gã tổng giám đốc nói xong cười hô hố rồi lại chăm chú vào máy tính