bảng, vào thị trường cổ phiếu nhìn mấy con số xanh đỏ. Trên sân khấu,
người dẫn chương trình bắt đầu ổn định mọi người, và cuộc thi chính
thức diễn ra. Hai đứa trẻ bước lên sân khấu. Sau màn chào hỏi, phát
biểu lê thê của mấy nhà tài trợ, ban tổ chức chương trình, gia đình hai
bên, không gian âm nhạc bắt đầu bao quanh sân khấu.
B. trình bày bài hát đầu tiên của mình là một bài hát tiếng Anh trong
một bộ phim nước ngoài nổi tiếng. Giọng ca B. cất lên khiến mọi người
vỗ tay ầm ĩ, không thể ngờ được một cậu bé mới ngần ấy tuổi đầu lại có
chất giọng trầm ấm, ngân vang đến như vậy. D. nhẹ nhàng hơn, cô bé
hát một bài về quê hương của mình, có màn hoạt cảnh tái hiện lại phiên
chợ quê, khiến bao nhiêu người thích thú, vỗ tay. Ở giữa bài hát, có một
đoạn vọng cổ ngắn để C. khoe chất giọng ngọt ngào của mình, khán đài
như nổ tung bởi những tiếng hú hét cổ vũ.
Tới phần trình diễn thứ hai, D. là người biểu diễn trước. Em chọn “Dạ
cổ hoài lang”, một bài hát nổi tiếng được coi là mẫu mực, phụ diễn cho
em là một nghệ sĩ cải lương lão thành. Thật khó mà tin được với một cô
bé chưa đến mười tuổi như D. lại có kỹ thuật luyến láy, nhả chữ tốt như
vậy. Sân khấu dàn dựng rất hoành tráng với dàn trống trận, vũ đoàn
phục trang thời xưa tái hiện cảnh xuất quân chiến đấu. Đây có thể gọi là
một phần biểu diễn hoàn hảo. Đến lượt B. lần này cậu bé chọn hát lại
một ca khúc “Poker face” sôi động của Lady Gaga, với phần hát rap của
một rapper người lớn đang nổi tiếng. Sân khấu lấp lánh ánh bạc với cột
khói sáng và pháo hoa bắn. Nhưng đến gần cuối bài hát, do phải nhảy
theo vũ đoàn, B. không hát tới cao độ của phần cuối bài, khiến khán giả
nghe ra được sự chênh phô. Với hai màn biểu diễn như vậy, mọi người
đều tin rằng phần thắng nằm chắc trong tay cô bé dân ca.
Sau hai màn thi là phần trình diễn của một vài ca sĩ khách mời. Cũng là
lúc tổng đài nhắn tin mở ra để mọi người bình chọn cho người mình
ủng hộ. Ngồi chăm chú nhìn vào máy tính bảng khoảng mười phút, gã
tổng giám đốc ngẩng dậy, kêu Phan chú ý. Trên màn hình, tỷ lệ bình