- Vậy chứ Sài Gòn cũng rộng, ngoảnh mặt một cái là người ta đi biền
biệt.
Mễ nói xong, nghĩ đến chuyện mình rồi thở dài.
- Tin tôi đi, Tú sẽ về với Mễ.
- Đừng lo cho tôi, Phan với Nam sao rồi? Nam đã đỡ hơn chưa?
- Mấy ngày nay Nam đã nói chuyện bình thường với tôi, đã vui vẻ, mỉm
cười trở lại như những ngày trước.
- Còn... chuyện về gia đình Nam?
- Nam đối mặt được rồi. Hôm qua tôi chở Nam về nhà cũ dọn dẹp. Nam
nói để đi làm hình thờ cho cả gia đình.
- Cú shock này rất lớn, nhưng đã vượt qua được, Nam sẽ vững vàng hơn
rất nhiều.
- Chuyện này phải cảm ơn Mễ, nếu không có Mễ, tôi không biết phải
làm gì cả.
- Bạn bè với nhau, Phan đừng khách sáo.
- Tiệc của tôi và Nam, Mễ nhất định phải dự đó.
- Dĩ nhiên, tôi biết mình không trốn được đâu.
Mễ nói rồi bật cười, thấy đời tự nhiên nhẹ tang như gió thoảng, như
giọng Ý Lan đang còn ngân vang.
“Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím
Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím
Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau
Tháng năm còn lướt mau