- Tiệm may thì nhiều, bảo đảm hai người sẽ có bộ đồ ưng ý.
Sau khi chào cảm ơn chủ tiệm, Phan đi ra ngoài xe trước. Nam đi đằng
sau, trong một tích tắc, bỗng dưng thấy người đi trước mình sao xa vời,
lạ lẫm quá.
Phan ơi, Phan thật sự là ai vậy Phan?
Không gian của căn phòng vẫn như mỗi lần Nam ngồi trong đó, vẫn
rượu, vẫn chất khói trắng meth.ice, vẫn poppers và vẫn tình dục một
mình.
Hôm nay không như những lần khác, Nam không còn mang nỗi đau mà
bản thân vẫn cố che giấu, phủ nhận bấy lâu nay. Lần này Nam biết
mình đau vì thứ gì. Hình như cứ mãi sống với cô đơn, Nam quen rồi,
đến giờ có Phan, có hạnh phúc, đánh mất cô đơn, Nam lại cảm thấy rất
cô đơn và khó chịu. Mà có sao nhỉ, đời Nam đã bao giờ dễ chịu đâu.
Cô đơn, không phải là khi ở một mình, cô đơn là khi ở cùng rất nhiều
người mà mình vẫn cảm thấy như không có ai. Càng kinh khủng hơn là
khi nằm trong vòng tay của một người mà mình chẳng thể biết họ là ai.
Nam nhớ lại những đêm quay cuồng trong tình dục trước đây để tìm
quên. Nam cuồng nhiệt, hoang dại trong khoảng thời gian trên giường,
để rồi khi tất cả kết thúc, Nam trống rỗng đến vô hồn. Mà nhiều người
cũng như Nam.
Lúc họ cô đơn nhất, là lúc vừa làm tình xong.
“Dying young and I’m playing hard
That’s the way my father made his life an art
Drink all day and we talk ‘til dark
That’s the way the road dogs do it - ride ‘til dark.
Don’t leave me now