Mễ nghe xong chuyện, bỏ điếu thuốc trên môi xuống, hỏi Phan:
- Tôi có thể làm một chuyện được không?
Phan nhìn sâu vào mắt Mễ, rồi gật đầu. Mễ hơi chồm người tới trước,
vung tay, giáng cho Phan một bạt tai thật mạnh. Xong, Mễ ngả người ra
ghế gỗ, cầm lại điếu thuốc và hít một hơi dài, khói trắng buông tỏa
thành màn bao xung quanh, che luôn nước mắt lăn dài trên má.
Phan vẫn ngồi bất động, cảm giác nóng rát từ bạt tai của Mễ lan từ mặt
xuống tận tim. Cứ im lặng như vậy, một phút sau, Phan mới cất tiếng
nói, rất nhỏ:
- Cảm ơn Mễ...