Quán “Chờ” hôm nay vẫn nhuốm màu tím buồn. Mà ban nãy, trên mấy
vòng cườm ở đám tang, Phan cũng thấy người ta đặt màu tím vào đó.
- Tím đúng là màu của thủy chung, Mễ nhỉ. Như trong đám tang, người
ta để vòng cườm màu tím cũng là muốn người còn sống mãi nhớ về
người vừa ra đi.
- Thì người ta sẽ nhớ... nhớ đến khi nào hết nhớ nữa thì thôi. Ký ức con
người ngắn hạn mà, rồi sẽ quên thôi Phan.
- Vậy còn ký ức của B… nó sẽ phục hồi chứ?
- Tôi… khi nãy, tôi khuyên nhà B. nên đưa nó đến khoa tâm thần để
người ta tư vấn tốt hơn. Phan biết đó, chuyên môn của tôi chưa đủ để
giải quyết vụ lần này. Tâm trạng của Phan đang rất hỗn loạn, mệt mỏi...
Có chuyện gì vậy, liên quan đến Nam phải không?
- Không, đám cưới của tôi và Nam đang được chuẩn bị rất tốt đẹp,
không có gì phải lo cả. Tôi suy nghĩ về chuyện khác.
- Có thể chia sẻ cùng tôi chứ?
Phan gật đầu, kể cho Mễ nghe một câu chuyện.
Có chàng trai nọ, trở về từ Mỹ, đam mê quyền lực, đam mê thể hiện
mình, coi những con người thấp hơn mình như một con cờ của bàn cờ
lớn. Và để chứng tỏ khả năng dẫn dắt dư luận, hắn ta vào làm cho một
tờ báo mạng, tạo ra những bài viết khiến hàng triệu người hoang mang.
Trong khi người ta lo lắng, sống hoài nghi nhau vì những thứ hắn viết
nên, hắn lại thỏa mãn với điều đó, càng chứng tỏ bản thân tài giỏi hơn
bằng những thủ đoạn khôn lường. Vì danh vọng, hắn có thể bán đứng
cả bạn thân của người yêu mình, vì danh vọng, ngay cả một đứa con nít
hắn cũng không buông tha. Và giờ đây, khi đẩy đứa bé đó vào hoàn
cảnh nửa mê nửa dại, hắn đang ngụp lặn trong cảm giác tội lỗi trĩu nặng
trên vai.