Bài học rút ra từ câu chuyện lần này rất lớn. Nhưng, cái giá phải trả cho
bài học đó lại là tương lai của một đứa bé.
Có đáng không?
***
Tiếng nhạc của quán bar vẫn như ngày đầu tiên Phan đặt chân tới đây,
đinh tai, nhức óc và không bao giờ Phan cảm thấy thích. Gã tổng giám
đốc đang ôm eo một ả chân dài khác, không phải cô H. Gã người mẫu
V. ngồi sát bên Phan thỉnh thoảng lại làm như vô tình đặt tay lên đùi
Phan. Phan ngồi nhích ra, chỉ vào ngón tay áp út của mình đang lấp
lánh chiếc nhẫn vàng.
- Anh đã có gia đình rồi, em thông cảm.
V. nhìn, thoáng chút ngạc nhiên rồi vẫn đẩy đưa:
- Cơm ngon, nhưng lâu lâu ăn phở cũng ngon mà anh. Huống hồ là phở
miễn phí!
Phan thấy lợm giọng, chẳng biết vì rượu mạnh hay vì thứ gì khác.
- Vụ lần này cậu làm tốt lắm, dư luận không còn quan tâm đến nguyên
nhân sâu xa vụ tự tử hụt của B.
Phan gật đầu cảm ơn. Khi lời nói có thể trở thành vũ khí giết người,
đám đông sẽ là hung thủ, mà khi đã quy tội cho tập thể thì coi như
chẳng còn ai mắc tội.
- Vụ lần này đâu phải chỉ mình em thì có thể nghĩ ra được, anh là người
đã dẫn dắt em theo anh mới đúng. Em còn phải học hỏi ở anh rất nhiều.
- Cậu Phan đừng đề cao tôi quá... tôi chỉ biết kinh doanh, tính toán, còn
mấy chuyện suy nghĩ tốn nhiều thời gian như vầy, tôi đâu giỏi. Cũng
may là ngoài cậu ra còn có người bên cạnh chỉ dạy tôi thêm.