Từ xa, có một người tiến tới gần bàn rượu Phan đang ngồi. Gã tổng
giám đốc quay ra nhìn, mỉm cười chào đón.
- Mới nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo tới ngay, cậu ngồi đi, để tôi giới
thiệu.
Gã trai vừa tới gật đầu chào Phan.
- Đây là Thiện, phụ tôi suy nghĩ mấy đề tài vừa rồi cho “Thiên đường”.
Tôi muốn giới thiệu Thiện vào “Thiên đường”, nhưng biết cậu Phan
không thích người kém nên phải thử trước coi sao. Giờ cậu Phan thấy
Thiện đủ khả năng vào “Thiên đường” không?
- Em nghĩ Thiện đây còn vượt ngoài mong đợi của em đó chứ. Khi nào
Thiện có thể đi làm?
- Bất cứ khi nào Phan cần, tôi cũng rất háo hức để nhận việc.
- Vậy đầu tuần sau nhé, để tôi chuẩn bị về mặt nhân sự cho ổn thỏa đã.
Bàn cờ tướng vậy là đã xuất hiện thêm một con sĩ. Con sĩ còn lại, có
thật sự cần không? Nghĩ đến đây, Phan chợt bật cười một mình, nhưng
không thoát khỏi ánh mắt Thiện.
- Phan vừa cười gì thế? Có chuyện vui mà giấu một mình phải không?
- À không, tôi chợt nhớ đến chuyện đặt tên của chúng ta. Thường đặt
tên gì thì lại trái ngược với tên đó. Ví dụ gần nhà tôi có chị kia tên Bạch
Liên, nhưng nước da lại không trắng lắm. Anh kia tên Hùng Dũng thì
tướng tá lại nhỏ con, yếu ớt. Hay như người yêu tôi, tên Nam, nhưng
lại... không nam lắm. Còn Thiện, không biết có thiện như tên mình
không nhỉ?
Phan nói xong, cầm ly rượu trên bàn uống cạn, đứng dậy chào gã tổng
giám đốc rồi ra về, bỏ lại ánh mắt hiểm ác của Thiện hướng theo.
***