Sáng nay ngoài trời không nắng, cảm giác dịu nhẹ làm tâm trạng Phan
thật thoải mái. Phan tới văn phòng, pha ly café đen rồi ngồi thưởng
thức, nhìn một lượt căn phòng đã gắn bó cả năm qua.
Dù là đồng tính, nhưng Phan cảm thấy bản thân đàn ông hơn rất nhiều
thằng đàn ông đích thực khác.
Cái sức mạnh của đàn ông, không phải để nâng lên, để giữ chặt, mà
trong vài trường hợp, nó thể hiện ở việc có dám buông tay với những
thứ đã gắn bó với mình rất lâu hay không. Có tiếng gõ cửa phòng, Phan
xẵng giọng kêu vào. Ân mở cửa, mỉm cười với Phan rồi tới ngồi nói
chuyện:
- Sao hôm nay anh gọi em lên đây?
- Em sẽ dự đám cưới của anh và Nam chứ?
- Chắc chắn em sẽ dự, em đã làm đơn xin nghỉ ngày hôm đó rồi.
- Cảm ơn em...
- À, có chuyện này em rất bất ngờ. Anh biết Thụy mà phải không, Thụy
và em ở cùng căn nhà trọ với nhau. Hôm trước thấy Thụy cầm tấm
thiệp cưới y chang của em, em cũng bất ngờ, hỏi ra mới đúng là cùng
quen với anh và Nam.
- Thì ra tất cả chúng ta đều quen nhau. Sài Gòn thật khéo sắp đặt. Anh
và em làm cùng công ty, em ở chung nhà với Thụy, Thụy lại là bạn Tú,
Tú và Mễ quen nhau, anh lại học cùng Mễ bên Mỹ... thật chẳng ai ngờ
chúng ta lại cùng nằm trong một mắt xích quan hệ như vậy.
- Cuộc đời, nhiều khi thú vị vì mình chẳng bao giờ biết được chuyện gì
sẽ xảy ra mà anh.
- Em... có dự tính gì cho tương lai chưa Ân?
- Thì... em cũng sẽ làm ở đây, có còn biết đi đâu nữa đâu.