- Tại sao?
Phan đứng dậy, quay lưng về phía Ân, nhìn Sài Gòn bên dưới.
- Vì nơi đây không còn là “Thiên đường” nữa đâu.
***
Còn vài ngày nữa là đám cưới của Phan và Nam diễn ra. Chiều nay Huy
lên nhà, trao tận tay Nam hai bộ vest vừa khít người. Nam thử áo quần
xong, bước ra đứng trước mặt Huy.
- Đúng là chỗ này chưa bao giờ làm Huy thất vọng, vừa khít người Nam
luôn kìa.
Nam đứng im lặng nhìn mình trước gương, đưa tay vuốt lần theo nếp áo
vest.
- Đẹp quá Huy ạ! Đời Nam chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày được mặc
bộ lễ phục này trên người. Được mặc một lần, có chết cũng mãn
nguyện.
- Gần đám cưới tới nơi rồi, đừng nói chuyện chết chóc. Hôm đám cưới,
người thân của Nam thấy, chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa.
- Nam... không còn ai là người thân cả, gia đình Nam mất hết rồi. Bây
giờ chỉ còn Phan là người thân duy nhất của Nam thôi.
- Huy xin lỗi...
- Chuyện qua rồi, không sao đâu.
Nam mê mẩn nhìn ngắm bản thân mình trong gương, không hiểu sao,
nước mắt lại tràn ra thành giọt. Huy nhìn thấy, mỉm cười chọc ghẹo:
- Mít ướt quá đi. Đến ngày tiệc, chắc khóc ướt áo của Phan quá.
- Đừng chọc Nam mà. - Nam đưa tay lau nước mắt. - Tối nay Huy có