và Thụy ngồi trên sofa, nghe nhạc, uống rượu vang. Phan ngả người dựa
vào thành ghế sofa, giọng thoải mái như vừa cất đi được gánh nặng
trong lòng:
- Tháng sau anh sẽ rời khỏi “Thiên đường”.
Nam và Thụy nhìn Phan ngạc nhiên. Từ lâu Nam không thường can
thiệp vào công việc của Phan, đôi khi thấy giữa đêm Phan phải chạy đi
làm việc, Nam cũng xót lắm, muốn nói Phan tìm một công việc ít áp lực
hơn, nhưng chưa kịp nói thì giờ đã nghe Phan báo tin này.
- Sao Phan lại nghỉ? Công việc ở “Thiên đường” đang tốt mà.
- “Thiên đường” đó không còn quan trọng nữa, anh tìm được một thiên
đường khác cho mình rồi.
Phan quay qua nhìn sâu vào mắt Nam. Bỗng dưng Nam mắc cỡ khi còn
Thụy ngồi đối diện.
- Phan sến quá!
- Nói chứ, anh cảm thấy mệt mỏi với nơi đó rồi, muốn dừng lại, đám
cưới xong mình đi du lịch nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ tính tiếp. Mình có
khả năng thì không lo gì thiếu việc làm.
- Anh Phan nói đúng, em thật sự rất nể anh vì kiến thức cũng như cách
anh sống. Em tin rằng anh sẽ có công việc mà mình thích hơn.
Thụy không ngại ngùng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho Phan.
Với một chàng trai tỉnh lẻ như Thụy, Phan đúng là hình mẫu để noi
theo. Phan ngồi dậy, cầm ly rượu uống rồi vươn vai, tiếng xương khớp
kêu nghe thấy rõ.
- Mấy ngày nay chạy công việc, cả người mỏi nhừ, đuối quá.
- A, hay là Thụy massage cho Phan đi. Thụy giỏi vụ này lắm, em từng
thử rồi.