- Anh hỏi thật, em có hứng thú với công việc này không?
Ân hít một hơi dài, rồi lắc đầu:
- Vậy tại sao không tìm cho mình những thứ mình thật sự thích, thật sự
đam mê? Đời mỗi người chỉ sống một lần thôi em, đừng để sau này ngồi
tiếc nuối vì mình đã không dám sống hết đời mình. Anh có thứ này tặng
em.
Phan mở ngăn tủ, lấy ra một tờ thông báo đưa Ân. Ân cầm lấy, đọc một
lượt. Đó là một khóa học nhiếp ảnh hành trình. Theo đó, các học viên
đăng ký sẽ có một chuyến đi dài ngày, vừa học vừa thực hành cách chụp
ảnh tại những địa danh hoang sơ khác nhau, để chọn ra được những góc
máy có hồn nhất. Đặc biệt hơn, kết thúc khóa học, người có tấm ảnh
đẹp nhất sẽ nhận được một suất học bổng sang Nhật học kỹ thuật nhiếp
ảnh hiện đại, do một công ty sản xuất máy ảnh tài trợ. Bên cạnh tờ
thông báo, Phan còn để vào đó một tờ giới thiệu chỗ mua máy ảnh tốt
để Ân tham khảo.
- Anh nghĩ đây mới thực sự là thứ em nên theo đuổi.
Ân nhìn vào tờ thông báo, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả,
không nghĩ rằng Phan lại chu đáo, quan tâm đến mình như vậy.
- Có những người loay hoay cả đời cũng không biết đam mê của mình là
gì. Em may mắn tìm được, chỉ là chưa đủ vững tin để đi cùng nó thôi.
- Em cảm ơn... cảm ơn anh...
- Không có gì đâu, anh luôn khuyến khích người ta theo đuổi đam mê
mà.
- Còn anh, anh sẽ làm gì?
- Anh cũng sẽ như em, cưới xong sẽ cùng Nam đi đến một nơi khác.
Chúng ta không nên ở đây nữa đâu Ân.