Dù không cố ý nhưng Mễ vẫn là người phải chịu trách nhiệm về cái chết
của Nam. Có lẽ, đã đến lúc Mễ phải ngừng công việc hiện tại, tìm một
lối đi mới cho tâm hồn mình được thanh thản.
Mễ cảm thấy thật sự mệt mỏi và cô đơn. Đàn bà mà, những lúc này lại
muốn có một người đàn ông để dựa vào.
Mễ nhớ Tú.
Ba tuần rồi Tú không liên lạc. Ngày nào Mễ cũng đọc hết mấy trang
báo, có vụ gì đưa tin gần vùng biên giới cũng vào coi thử có liên quan
đến Tú không, nhưng vô vọng. Tú đâu rồi?
***
Sau mấy ngày vắng mặt ở “Thiên đường”, Phan trở lại văn phòng làm
việc.
Đi ngang qua đám đồng nghiệp, Phan nghe thấy tiếng xì xào đằng sau,
không cần chú ý cũng đoán được họ đang nói về chuyện gì. Phan mặc
kệ, coi đám người đó như ruồi muỗi vo ve. Đi ngang bàn cô thư ký,
Phan cau mày dặn luôn:
- Hôm nay có ai muốn gặp tôi, cứ mời vào.
Cô thư ký rối rít gật đầu, cảm thấy lạ vì sao sếp mình hôm nay lại không
còn như những ngày trước. Đâu rồi Phan nhẹ nhàng, lịch thiệp, nụ cười
lúc nào cũng mở trên môi?
Như một thói quen, Phan cởi áo khoác, choàng vào lưng ghế rồi cầm
điều khiển bật các trang báo mạng chính để xem thông tin mới. Cũng
chẳng có gì hấp dẫn ngoài chuyện vài ả chân dài bị tố bán dâm, rồi lại
đòi khai thêm ai là kẻ cầm đầu đường dây này
Phan chán nản lướt tiếp vài dòng tin nữa, bỗng có một mẩu tin ngắn
làm Phan chú ý. “Nam thanh niên tự tử vì ảo tưởng do dùng ma túy”,