lắm Tú mới về được đến đây để gặp Mễ.
- Ngày mai tôi sẽ ra đầu thú. Đàn ông mà sống trốn chui trốn nhủi như vầy còn
ra thể thống gì.
- Vậy sao Tú không để người ta bắt luôn đi, còn chạy làm gì?
- Để bị bắt thì đâu còn được gặp lại Mễ để nói chia tay. Tôi biết thế nào Mễ
cũng lo lắng cho tôi lắm.
- Sao Tú biết tôi lo?
- Vì Mễ yêu tôi, rõ ràng quá mà.
Mễ im lặng, vòng tay qua ôm Tú, hơn ba tuần không gặp, Tú ốm đi nhiều quá.
- Tội này không nặng đâu, nhiều lắm là ba năm tù, trước khi đi buôn tôi có coi
qua sách luật rồi. Mễ yên tâm.
- Ba năm hay ba ngày thì cũng là ở tù. Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại.
- Con người mà, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho những thứ mình gây ra chứ
Mễ.
- Ừ, thì chịu đi, tôi sẽ chờ.
- Nói nhớ giữ lời đấy. Thôi ngủ đi, khuya rồi. Trừ lần đầu tiên ra, những lần còn
lại tôi và Mễ đều làm tình với nhau. Lần này chỉ ôm nhau ngủ thôi nha Mễ.
- Đối với tôi, có hay không thì cũng vậy mà Tú... ôm nhau được rồi.
Mễ gối đầu lên tay Tú, thiếp đi trong giấc ngủ bình yên nhất của ba mươi năm
qua.
***
Sáng nay Minh dọn đồ về nhà bà giáo, cũng là lúc thấy Ân xách va li ra khỏi
nhà. Ân gật đầu chào Minh, tạm biệt bà giáo xong thì đón xe đi đến điểm hẹn để
bắt đầu chuyến hành trình nhiếp ảnh của mình.
Ngày mai, với Ân là những ngày mới, những ngày rong ruổi cùng đam mê.
Được sống với những gì mình yêu thích thật sự, không bao giờ là quá trễ.