Thụy vừa mở cửa ra. Ân vội vàng đứng dậy dối diện Thụy.
Chỉ mới hai ngày không gặp mà Thụy tàn tạ, xác xơ quá,. Đôi mắt vốn lúc nào
hay cười, giờ sao trống rỗng, vô hồn. Thụy bước chậm rãi vào phòng, rồi lại ngồi
xuống góc phòng cô độc trong bóng tối. Ân ngồi xuống theo. Ân vòng tay ôm
Thụy, lần đầu tiên Ân có những va chạm xác thịt gần gũi như vầy với một người
khác giới.
Bất ngờ, Thụy ôm lấy Ân, rất chặt trong tay mình, rồi môi thô bạo chạm vào
môi Ân.
Ân muốn đẩy Thụy ra, nhưng một bản năng khác lại thúc giục Ân cứ thả lỏng
bản thân vào những cảm xúc mình đang có. Và Ân xuôi theo. Thụy hôn, đưa tay
lần lột hết những lớp quần áo trên cơ thể Ân. Ân hít một hơi dài, chuẩn bị tâm
lý cho những gì mình sắp đối mặt.
Tiếng tụng kinh dưới nhà của bà giáo vẫn râm ran, lan tỏa lên tận phòng Thụy.
Tâm trí Ân bị khỏa lấp bởi những đòi hỏi xác thịt trong Thụy đang trào dâng.
Ân tự hỏi, Thụy có xứng đáng là người đưa mình từ giã đời con gái, bước vào
phận đàn bà không. Nhưng rồi, Ân quên tất cả, và hòa cơ thể mình vào thứ ái
tình đang dâng cao. Đến khi Thụy dần dần đặt cơ thể mình vào Ân, cơn đau xé
thịt từ phần hạ thể xồng xộc khắp cả cơ thể. Ân nhắm nghiền mắt, một giọt
nước mắt lăn dài từ khóe mắt.
Thụy cũng chảy nước mắt. Những cảm xúc của lần làm tình này và khi làm tình
cùng Nam sao lại trộn lẫn vào nhau, khiến Thụy bối rối. Thụy buông Ân ra, ngã
gục trên sàn nhà, rồi ôm chầm lấy Ân mà khóc.
Đàn ông ạ, đến khi mệt mỏi với những đau thương chất đầy, cũng cần lắm được
gục mặt vào ngực đàn bà mà thổn thức đấy thôi.
Dưới nhà, tiếng tụng kinh của bà giáo vẫn đều đều, vang vang.
***
Phan đã ngủ say.
Trên đường về, chẳng hiểu sao Mễ lại muốn ghé vào quán “Chờ” để được uống
một ly café. Khi ngồi xuống quán, cũng là lúc điện thoại Mễ reo. Giọng đầu dây