nhưng vì Phan mà người ta muốn chọn con đường chết để rồi đánh mất cả tương
lai, thì Phan đâu khác gì hung thủ.
Những đêm em nằm bên Phan, em tự hỏi mình đang nằm bên cạnh ai... Phan sát
bên em, mà như xa vời vợi. Chẳng có gì kinh khủng hơn là khi yêu mà chẳng thể
hiểu được người mình yêu. Phan hiểu em không?
Em sợ lắm… thật sự rất sợ.”
Lần nữa màn hình tối rồi lại hiện sáng, Nam trần truồng, ngồi ở góc phòng quen
thuộc, bên cạnh là meth.ice, poppers, rượu và thuốc lá.
“Mấy ngày nay, em suy nghĩ về cái chết.
Em chẳng còn gì vướng bận. Em đã được mặc lễ phục đám cưới. Em đã được
Phan yêu trọn vẹn, em đã được sống những tháng ngày hạnh phúc và đau khổ
đan xen. Đời con người, như vậy là đủ phải không Phan?
Có khi, em gặp Quân, gặp lại mẹ và gia đình. Mọi người đang chờ em. Nếu
không còn em, Phan hứa rằng sẽ vẫn sống tiếp tục nhé. Sống giùm em. Người ta
chết vì nhau thì đơn giản lắm, chứ còn sống giùm nhau, mới thực sự khó khăn.
Em phải khiến Phan làm việc khó rồi.
Đời em trước khi gặp lại Phan, chẳng còn gì cả. Chính Phan đã cho em một
cuộc sống mới, nhưng hình như, đến lúc em phải trả lại Phan rồi.
Phan biết không, tự tay chuẩn bị cái chết cho mình thật sự không dễ chịu gì đâu,
nhưng đời em cũng đâu có lúc nào được thoải mái, dễ chịu.
Em không sợ chết đâu, em chỉ sợ xa Phan...”
Hình ảnh của video dừng lại.
Phan ngồi dậy, cầm chai rượu tu ừng ực rồi, lấy tay cầm điều khiển.
- Còn một đoạn ngắn nữa.
Hình ảnh Nam lại hiện ra, trong ánh đèn vàng mờ đục của phòng tắm. Nam dựa
lưng trên thành bồn, đôi mắt vô hồn, mệt mỏi. Giọng Mễ run run.
- Đây… đây là đêm đó?