Phan. Vì em yêu Phan, chỉ là vậy thôi.”
Màn hình lại tối đen, sau khi sáng trở lại, Nam lần này đang ngồi trong phòng
ngủ, gương mặt u buồn, không vui vẻ như hai lần xuất hiện trước kia.
“Hôm nay em tiễn Khanh về nước.
Đêm hôm qua, trước khi đi, em đã nói chuyện cùng Khanh, và nghe được những
chuyện Phan muốn Khanh giúp mình. Phan ạ, có cần phải như vậy không?
Vì sự nghiệp, vì danh tiếng, con người ta có thể bỏ qua nỗi đau của đồng loại,
thậm chí đó là người thân của mình sao?
Em không biết Phan nhận được gì để bảo vệ danh tiếng cho những con người
kia, hay Phan đang tự bảo vệ cho sự kiêu hãnh, bất khuất của mình trước tất cả
khó khăn.
Em không hiểu, nhưng em biết là Khanh đã rất khó xử. Em cứ tự hỏi mình,
Phan là ai?
Là một người tốt với em, và tàn nhẫn với tất cả những người không phải em... là
thiện hay ác, là anh hùng hay kẻ tội đồ…
Nhưng em tin Khanh. Khanh đã nói với em, tay Phan có thể giữ trọn đời em.
Chắc Khanh không lầm đâu, Phan nhỉ?”
Nam ngẩng mặt, thả một vòng khói thuốc lên trời, rồi màn hình đứng yên ở đó,
chìm vào tối đen. Vài giây sau, hình ảnh Nam trở lại, vẫn ở trong phòng ngủ,
ánh đèn vàng vọt phả trên da thịt. Lần này, Nam hút thuốc, và cạnh bên còn có
chai rượu dở dang.
“Em xin lỗi... vì đã tò mò đọc tin nhắn trong điện thoại Phan.
Lần đó Phan đi gấp quá, để quên điện thoại ở nhà. Em thấy có tin nhắn của tổng
giám đốc gởi cho Phan, em định sẽ trả lời rằng Phan để quên điện thoại, nhưng
nội dung của những dòng tin nhắn trên khiến em quên luôn việc mình muốn
làm.
Có thật không Phan?
Đứa bé ấy... là do Phan gây ra mọi chuyện à? Em biết... Phan không giết người,