Phan im lặng gật đầu. Nam trong đoạn video mỉm cười, cất giọng hát, rất nhỏ
nhưng đủ để nghe.
“Will you still love me when I’m no longer young and beautiful.
Will you still love me when I got nothing but my aching soul
I know you will, I know you will
I know that you will
Will you still love me when I’m no longer beautiful”
Và Nam mỉm cười, một tay cầm con dao nhỏ, một tay với tắt điện thoại. Hình
ảnh cuối cùng dừng lại, là ánh mắt Nam đau đáu nhìn thẳng vào màn hình, vào
Phan, vào Mễ.
Phan ngả đầu vào ngực Mễ. Mễ vỗ nhẹ vai Phan:
- Phan khóc đi... khóc được rồi đó Phan, không còn ai ở đây đâu. Phan không
cần giả vờ nữa đâu.
Và Phan khóc, lần đầu tiên từ khi mất Nam, Phan dám khóc cho nỗi đau của
chính bản thân.
Ngoài kia, Sài Gòn chuyển mình, nóng oi ả, đêm lại dài nữa rồi, đêm thê lương
ơi.
***
Ân ngồi dựa vào cửa phòng Thụy, chẳng biết tại sao mình lại cứ ngồi đây. Ân
muốn gặp Thụy, nhưng lại biết Thụy đang muốn ở một mình.
Ân đã đăng ký khóa học nhiếp ảnh lần trước Phan giới thiệu, ngày mai sẽ là
ngày lên đường, đơn xin nghỉ làm Ân đã gởi đi. Ba mẹ Ân dĩ nhiên rất tức giận
vì chuyện này, nhưng trước sự quyết liệt của Ân, họ cũng đành chiều theo. Ân
muốn gặp Thụy, đơn giản chỉ để nói lời chia tay, nhưng giờ Thụy còn đang bận
rộn với nỗi đau Nam để lại, chắc không còn chú ý đến Ân đâu.
Ân ngồi bó gối, gục đầu, nghe tiếng tụng kinh của bà giáo vang lên từ dưới nhà.
Ngày mai Ân đi, chắc sẽ nhớ bà giáo lắm. Minh, con trai bà chắc cũng nay mai
dọn về đây ở, hi vọng bà giáo sẽ không thấy quạnh quẽ.
Đột nhiên, Ân cảm thấy chơi vơi, mất thăng bằng. Giật mình trấn tỉnh mới thấy