chúng sẽ chán, không biết trân trọng, khôn khéo thì cứ để theo kiểu
“cám treo, heo nhịn đói”, vậy người ta mới thèm thuồng, mong muốn.
Thụy ý thức được điều đó, áp dụng triệt để lên những gã đồng tính
quanh mình. Nhưng Thụy cũng đủ khéo để không cắt đứt, không cự
tuyệt một ai, vẫn cứ cái màn ỡm ờ, lần lữa cho người ta tưởng rằng
mình đang có một cơ hội lơ lửng trước mặt, chỉ cần với tay chụp là có,
nào ngờ, chụp hụt, lại chúi nhủi chịu đau.
Nên dù tới giờ đã hai mươi ba, chưa từng nếm mùi đàn ông, nhưng
Thụy vẫn hiểu đàn ông hơn khối kẻ, nhất là những gã đàn ông đích thực
đi “thích đực”.
Thụy trút hộp tăm, lấy một cái bỏ vào miệng rồi đứng dậy, cười với cô
chủ quán:
- Tính tiền cho con đi cô!