4
Mễ chỉnh lại cái khăn choàng quanh cổ. Ngày cuối năm, Sài Gòn lạnh
không báo trước, thấy người ta chở mùa đông về phố, cửa hàng lấp lánh
mấy thứ trang trí trắng đỏ xanh, lòng cũng chợt gợn chút hờn ghen.
Phòng tư vấn tâm lý của Mễ nằm lọt thỏm giữa con đường ngắn, nối
giữa hai con đường dài. Mùa đông bỏ quên nơi này, nắng vẫn gay gắt
chiếu, phủ tàn mớ rêu bám trên mấy mảng tường bong tróc. Mễ mở cửa
văn phòng, thấy Thương, cô tiếp tân đã ngồi sẵn, nở nụ cười như lập
trình.
- Chị mới tới, ăn sáng chưa?
- Nãy chị ăn ở nhà rồi, chín giờ có hẹn phải không em?
- Dạ, sáng em có gọi để nhắc, khách nói sẽ đến đúng giờ, chắc cũng
đang trên đường đi.
Mễ gật đầu, mở cửa phòng làm việc bước vào, để giỏ xách xuống bàn,
cởi bỏ chiếc khăn choàng quanh cổ, treo lên cây để đồ rồi tới trước
gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình một lượt rồi bỏ gói trà vào
ly, rót nước nóng. Đồng hồ chỉ tám giờ bốn mươi lăm phút, tính ra cũng
kịp giờ. Đồng hồ đổ nhịp dài, phòng làm việc Mễ dùng loại đồng hồ
chạy điện dáng cổ, có một quả lắc đung đưa chỉ để trang trí. Nhưng quy
trình lặp lại của quả lắc cuốn hút Mễ theo một kiểu rất đặc biệt. Có lúc
không làm gì, Mễ dùng cả tiếng đồng hồ chỉ ngồi yên, nhìn con lắc đung
đưa, thấy đời mình cũng đang tròng chành như vậy, không biết khi nào
mới được dừng lại thoáng bình yên.
Phòng làm việc của Mễ không quá rộng, được thiết kế theo kiểu một
phòng khách gia đình ấm cúng với ghế nệm lớn đặt giữa phòng. Sàn lót
thảm dày, loại màu tối sẫm, tiệp màu với rèm cửa sổ luôn buông thõng.
Mễ không thích ánh nắng, nên dù ban ngày, căn phòng vẫn được gói
trọn trong ánh đèn vàng dìu dịu tỏa ra từ mấy góc phòng.