Chín giờ năm phút, phòng Mễ có tiếng gõ cửa, giọng Thương cười, “Chị
vào đi, chị Mễ đang đợi.” Cửa phòng mở, người đàn bà rụt rè bước vào,
cúi chào Mễ.
- Chào bác sĩ.
- Chị là Khuê phải không? Tôi tên Mễ, mình cũng ngang tuổi nhau,
xưng tên cho thân mật, với lại Mễ không phải bác sĩ, Khuê cũng không
phải là bệnh nhân, đây chỉ là buổi nói chuyện thoải mái với nhau thôi.
- Vâng, vâng bác sĩ... À không, Mễ, tôi biết rồi. - Khuê gật đầu, thở hắt
ra nhẹ nhõm, vẻ rụt rè đã vơi đi ít nhiều.
- Khuê lại đây ngồi đi cho thoải mái, uống trà mật ong nhé, tôi pha
luôn.
Không chờ Khuê đồng ý, Mễ đi lại bên bàn nước trong phòng, mở gói
trà rồi mở mật ong, thoáng chốc mùi thơm đã ngập phòng. Mễ đưa ly
trà, Khuê đỡ lấy bằng hai tay, lí nhí câu cảm ơn trong miệng khi đã yên
vị trên chiếc ghế sofa lớn giữa phòng.
- Khuê ngồi thoải mái không, nếu cần có thể hạ ghế xuống một chút.
- Được rồi Mễ, tôi thấy dễ chịu lắm... không cần điều chỉnh gì đâu.
- Nếu dễ chịu, Khuê đã ngồi thả lỏng cả cơ thể và hơi dựa người vào
đằng sau, chứ không phải cong người trong tư thế phòng thủ như vậy.
Tôi ở đây để làm bạn và nghe Khuê kể chuyện, tôi không biết Khuê là
ai, nên Khuê có thể yên tâm rằng tôi không ảnh hưởng gì đến cuộc đời
Khuê được đâu...
Khuê hít một hơi dài, gật đầu thêm lần nữa rồi mới ngả người ra sau
thành ghế sofa, tâm trạng đã thoải mái lên thấy rõ. Mễ nhìn vội về phía
ngón tay áp út thuôn dài bên phải của Khuê, thấy trên đó lấp lánh ánh
nhẫn vàng, bèn mở đầu câu chuyện.