tránh ánh mắt Mễ. Mễ vẫn chăm chú nhìn Khuê, mặt thoáng chút bối
rối, nhưng rồi vội vàng lấy lại vẻ trầm tĩnh cố hữu khi gặp bất kỳ bệnh
nhân nào.
***
Phan đứng giữa “Thiên đường”, nhìn xuống dòng người len chặt cùng xe
cộ bên dưới. Thói quen thích nhìn ngắm mọi thứ từ trên cao, có lẽ Phan
nhiễm từ Nam. Tách café trên tay Phan đã nguội lạnh nãy giờ, Sài Gòn
dưới kia cũng héo màu nắng úa. Phan chợt cảm thấy sự mệt mỏi len vào
cơ thể, chút men rượu tối qua vẫn còn sót lại. Và càng mệt mỏi hơn khi
Phan nhận ra thứ đang đến gần mình là gánh nặng về tuổi tác và sức
khỏe.
Vài năm trước, khi còn chưa qua cái tuổi ba mươi lưng chừng dốc,
những cuộc vui thâu đêm, tận ba bốn giờ sáng đối với Phan chỉ là
chuyện nhỏ. Sáng hôm sau Phan vẫn có thể dậy lúc tám giờ, đến trường
làm báo cáo cuối kỳ một cách tỉnh táo vô cùng. Vậy mà giờ... Phan tự
mỉm cười cay đắng, đúng là tuổi già, chẳng thằng nào thoát được.
Phan hay nghe người ta than trời trách đất rằng cuộc sống không công
bằng. Phan thấy buồn cười, vì thường những người không nhìn đời từ
đủ góc độ mới có nhận định như thế. Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng,
chỉ có con người vì nhiều mục đích nên mới hành động bất công với
nhau.
Điển hình đơn giản nhất, chính là thời gian. Mỗi người sinh ra và cho
đến lúc chết đi, dù là vĩ nhân hay kẻ ăn mày, đều có đúng hai mươi bốn
tiếng một ngày, không hơn không kém và ai ai cũng phải trải qua bốn
giai đoạn sinh lão bệnh tử trong đời. Người thành công là người biết tận
dụng hai mươi bốn giờ của mình một cách khéo léo và thông minh để
sinh ra lợi ích cho bản thân. Kẻ thất bại là kẻ lãng phí thời gian đó để
oán thán sao đời bất công. Phan thành công, vì biết dùng mỗi giây phút
cuộc đời mình để suy nghĩ, tư duy và phát triển. Như trong cái lúc đứng