Phan chống tay xuống bàn, hai bàn tay đan xen vào nhau, che nửa
gương mặt đang mỉm cười. Tú ngồi bất động, cảm giác áp lực y chang
lần phỏng vấn xin việc đầu tiên. Con người ngồi đối diện Tú hình như
sinh ra để lãnh đạo và trấn áp tinh thần người khác, từ ánh mắt, giọng
nói cho đến nụ cười mỉm quen thuộc.
- Số tiền ngoài lương Tú nhận được là do tôi đề nghị lên trên. Nó xứng
đáng với những gì Tú đã làm được cùng loạt bài năm con chuột chết
trong xe hủ tiếu gõ. Còn ngạc nhiên chứ?
- Em... em không nghĩ lương tâm của mình lại được trả nhiều như vậy.
Phan bỏ tay, ngồi dựa ra thành ghế, rồi bật cười thành tiếng:
- Trời ạ! Đến giờ mà Tú vẫn còn lăn tăn suy nghĩ về cái gọi là lương tâm
đó à. Tôi cứ nghĩ sau những gì tôi chứng minh cho Tú thấy, Tú đã dừng
những suy nghĩ kiểu trẻ con đó chứ.
Ba tuần lễ trước, cũng trong căn phòng này, Tú đã ngồi cùng Phan,
chấp nhận thử thách đầu tiên khi bước vào công ty mà Phan dành cho
mình.
- Tú có hai lựa chọn, hoặc là tạo ra cho tôi một chuyên mục thu hút tất
cả mọi người quan tâm, hoặc là dừng công việc này lại. Tú chọn đi.
Tú cần tiền, nên dĩ nhiên không thể bỏ việc.
- Thứ tôi muốn Tú tạo ra là một làn sóng thông tin ngầm, khiến cho tất
cả mọi người đều hoang mang, bắt nguồn từ những thứ thân quen nhất
mà họ gặp hàng ngày. Nhiệm vụ của Tú là phải đảo lộn chúng, khoác
lên cho chúng sự nguy hiểm rình rập, làm cho con người bắt đầu hoài
nghi lẫn nhau.
Bài báo về hủ tiếu gõ ra đời, đúng những gì Phan yêu cầu, làm mọi
người hoang mang, nhưng đồng thời cũng dấy lên nguy kịch cho những
người lao động nghèo mưu sinh bằng xe hủ tiếu. Bài viết càng thành