nhìn phố, cầm ly café, Phan vẫn đang suy nghĩ về cuộc gặp tiếp theo
của mình cùng đồng nghiệp. Có tiếng gõ cửa phòng, Phan hít một hơi
dài, chỉnh lại cravat rồi nói vọng ra:
- Vào đi, tôi đang đợi.
Tú đi vào, kịp thấy Phan bỏ ly café xuống rồi ngồi vào chiếc ghế lớn sau
bàn làm việc.
- Tú ngồi đi, tôi cũng chờ Tú nãy giờ. Có việc gì không mà cần gặp tôi
gấp vậy?
- Hôm qua em mới nhận được lương tháng này, thấy có chút vấn đề nên
muốn hỏi anh. - Tú trả lời sau khi đã ngồi đối diện Phan.
- Có vấn đề gì?
- Ngoài lương ra, em còn nhận được một khoản khá lớn.
- Có khi nào là kế toán chuyển nhầm không, sao Tú không qua đó hỏi?
- Em nghĩ họ không nhầm đâu... còn anh là người hiểu về vụ này nhất.
Phan mỉm cười, nhìn sự bối rối pha chút căng thẳng trên gương mặt Tú,
chợt nhớ về lần đầu tiên cậu trai trẻ này ngồi đối diện mình khi phỏng
vấn xin việc làm.
- Tú còn nhớ lần đầu tiên phỏng vấn, tôi hỏi Tú câu gì không?
- “Vì sao cậu muốn đi làm”, em chưa bao giờ quên.
- Và câu trả lời của Tú?
- Vì tiền.
- Đúng, và đó là lý do tôi gật đầu đồng ý tuyển Tú vào làm việc ngay mà
không hỏi thêm bất cứ thứ gì khác.