- Khuê lập gia đình đã bao lâu rồi?
- Ba năm rồi Mễ.
- Cuộc sống gia đình Khuê tốt chứ? Đã có con chưa?
- Cũng... cũng tốt, tôi và chồng chưa dự định có em bé, dù cũng muốn
lắm.
- Đàn bà hạnh phúc nhất là được làm vợ, làm mẹ Khuê nhỉ, tôi thì chưa
may mắn được hai thứ đó.
- Sao vậy? Mễ đẹp và giỏi như vậy mà.
- Đẹp và giỏi đâu có nghĩa là sẽ có chồng đâu Khuê. - Mễ mỉm cười. -
Với lại, đàn ông không thích đàn bà giỏi, vì họ sợ giỏi hơn họ, chắc vậy
mà giờ Mễ còn ế.
Khuê nghe xong cũng bật cười theo, đưa tay hớp thêm một ngụm trà
ngòn ngọt vị mật ong rồi trầm ngâm, trở lại câu chuyện:
- Nhưng có khi như Mễ mà hay. Như tôi, lấy chồng rồi, lại phát hiện ra
nhiều chuyện không như mình nghĩ.
- Hôn nhân mà Khuê, với lại, đâu phải lúc nào cuộc đời cũng như mình
muốn...
- Không phải... không phải đâu Mễ, chuyện là... từ phía tôi. Chứ chồng
Khuê, ảnh tốt lắm.
Khuê nói vội, rồi lại hít một hơi sâu, thở dài, vẻ mệt mỏi pha chút căng
thẳng lại ùa về.
- Tôi... từ ngày cưới nhau đến nay, trong quan hệ gối chăn với chồng...
tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự có cảm giác hưng phấn hay thỏa
mãn. Tôi chỉ nằm đó, cố gắng căng người ra để chiều ảnh.
Khuê nói rồi vội cúi mặt, cầm ly trà ấm xoay đều trong tay, ái ngại lảng