Minh dừng chân, quay đầu nhìn lại phía Phan.
- Tôi không có cậu bạn nào tên Tommy làm thiết kế thời trang cả, với
lại, mẹ tôi dặn rằng đừng nên tin quá nhiều vào những người đàn ông
cười hở lợi.
Nụ cười trên môi Minh vụt tắt rồi hắn bước chân ra khỏi phòng Phan.
Phan im lặng nhìn theo, cười khẩy, với tay bấm nút gọi thư ký.
- Em bảo Tú lên gặp anh.
***
Thời tiết Sài Gòn mấy ngày nay thật khó đoán, buổi sáng se se lạnh,
không đến nỗi cắt da cắt thịt, nhưng đủ để người ta mặc thêm áo khoác,
hay để bản thân chợt nhớ ra rằng mình đã lâu rồi không ôm ấp ai. Đến
trưa, nắng lại chói chang làm người ta mệt mỏi, nếu có đi trên đường,
mỗi lần dừng đèn đỏ lại phải kiếm một bóng cây nào đó để tấp vào
tránh nắng. Như lúc này đây, nắng chói chang đang chiếu vào phòng
làm việc của Mễ.
Lâu lắm rồi Mễ mới mở những tấm rèm dày trong phòng để nhìn nắng
ngoài kia. Khi mướn căn nhà nhỏ trong hẻm để làm văn phòng, lúc sửa
sang, thi công, người ta đã báo trước phòng làm việc của Mễ sẽ có rất
nhiều nắng chiếu vào. Mễ đồng ý, để rồi sau đó đặt hai tấm rèm phủ kín
cả cánh cửa sổ lớn. Tính Mễ là vậy, thích đương đầu và tìm cách để giải
quyết khó khăn.
***
Khuê vừa mới rời khỏi căn phòng này chưa đầy năm phút. Hôm nay
Khuê nói chuyện đã có phần thoải mái hơn, có thể kể cho Mễ nghe sâu
hơn về cuộc sống vợ chồng của mình.
Chồng Khuê là nhân viên nhà nước, mẫn cán, chuyên cần, nhưng lại
sống khá nguyên tắc, thích sự ổn định trong cuộc sống của bản thân