cũng như của tất cả những người mình có thể ảnh hưởng tới. Trước khi
cưới nhau, Khuê có đi làm, nhưng sau ngày cưới thì nghe lời chồng, ở
nhà để làm vợ, chờ ngày làm mẹ. Trong mắt chồng, Khuê ngoan theo
đúng mẫu phụ nữ chuẩn Á Đông, nên anh cũng tin tưởng, không quá gò
bó. Cuộc sống của Khuê có lẽ sẽ cứ vậy mà nhàn nhạt trôi theo năm
tháng, nếu như... không có chuyện đó xảy ra.
Tiệc tất niên của công ty cũ, cả đám đồng nghiệp kéo Khuê về dự, trà
dư tửu hậu chán chê, Khuê cao hứng nên uống quá sức mình, say đến
mức chợt nhận ra những thứ mà lúc tỉnh không bao giờ cảm xúc có thể
len lỏi tới. Người Khuê yêu thực sự không phải là chồng hiện tại. Khuê
chấp nhận lấy anh chỉ vì muốn tìm sự ổn định cho tương lai mình, vì sự
thúc giục của cha mẹ già, vì mấy câu dè bỉu của đám bạn... và vì muốn
quên người mình thật sự yêu.
- Khi mình say, mới biết trong lòng nhớ thương ai nhất, Mễ ạ!
Ban nãy Khuê nói câu đó xong, đưa mắt nhìn ra nắng đang cố tràn vào
phòng đằng sau lưng Mễ, còn Mễ cũng tự vấn lòng mình, lúc say nhất,
đã từng nhớ thương ai.
Khuê nhớ thương người ta đến mức, gọi gấp một cuộc điện thoại để gặp
anh, giờ cũng vừa có gia đình. Hai người vứt bỏ hết những thứ đời gọi là
thuần phong, lễ giáo để lao vào nhau như hai con thiêu thân hòa mình
trong ánh lửa. Trong nụ hôn vội vàng, gấp gáp, Khuê rùng mình nhận
ra, chưa bao giờ cuộc hoan lạc của Khuê và chồng có thể mang đến cảm
giác ái ân thỏa mãn như vậy, chưa bao giờ.
Sau lần mất kiểm soát ấy, Khuê và người đàn ông kia đều hiểu rằng đó
chỉ là một phút thoáng qua, cả hai còn trách nhiệm với gia đình của
riêng mình, thế là tuân thủ trò chơi im lặng, rời bỏ nhau khi cơ thể chưa
kịp quen hơi. Nhưng người có thể không gặp, còn cái cảm giác gối chăn
mặn nồng vẫn cứ đeo bám tâm trí Khuê, choáng ngợp. Khuê tàn nhẫn
đem những lần sau đó cùng chồng ra so sánh với lần vụng trộm kia, để