chưa thể chấp nhận cậu con trai độc nhất của mình là người đồng tính,
đồng thời áp lực từ phía dòng họ đổ dồn lên càng khiến ba mẹ cay
nghiệt hơn với cậu. Cậu rơi vào trầm uất kéo dài, đến khi không thể
chịu đựng được thì đành chọn cái chết để kết thúc tất cả. Lướt qua xong
bài báo, Phan tắt tivi, vẫn giữ hai bàn tay đan vào nhau, vẻ mặt không
để lộ nét cảm xúc nào rõ rệt.
- Ý của Phan là... - Minh hỏi sau khi đã quay ghế lại đối diện Phan như
cũ.
- Tôi nghĩ Minh dư sức hiểu tôi muốn nói gì.
- Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
- Sự cố được đánh đổi bằng mạng người à?
- Chúng tôi chỉ làm tất cả những thứ trong khả năng cho phép.
- Kêu gọi mọi người công khai giới tính của mình, trong khi lại chưa
trang bị đủ kiến thức cho gia đình họ đón nhận điều đó. Việc ấy đồng
nghĩa với việc kêu họ đâm đầu vào đường chết đấy Minh ạ.
Minh hít một hơi dài, đuôi mắt nheo lại nhìn Phan, nhưng chưa đầy hai
giây đã lập tức giãn nét mặt, nụ cười hở nướu lại xuất hiện như chưa
từng khép lại tự nãy giờ.
- Tôi nghĩ buổi nói chuyện hôm nay đã có kết quả, tôi không làm phiền
Phan nữa, dù sao cũng cảm ơn Phan đã dành thời gian cho tôi.
- Không cần khách sáo, sau bài báo vừa rồi, tôi nghĩ Minh có rất nhiều
việc phải làm, giữ sức khỏe Minh nhé. - Phan mỉm cười, nụ cười thoải
mái nhất từ lúc Minh bước chân vào phòng.
Minh đẩy ghế đứng dậy, bắt tay Phan tạm biệt rồi quay lưng đi về phía
cửa. Ngay khi Minh chạm tay mở cửa, giọng Phan cất lên từ sau lưng: -
À, có chuyện này tôi quên nói Minh biết.